[Hiện đại] Tình năm xưa - Kaori Hương [Hoàn]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

[Hiện đại] Tình năm xưa - Kaori Hương [Hoàn]

Bài gửi by Han Han on Thu Jul 14, 2016 8:28 am

TÌNH NĂM XƯA



Giới thiệu:


 Mối tình năm đó liệu ra sao?


 Tình yêu năm xưa liệu có bền chặt hay chỉ là một sợi dây tình ái mong manh cuốn quanh hai người.


Được sửa bởi Han Han ngày Thu Jul 14, 2016 8:34 am; sửa lần 1.

●‿● ⊹ CHỮ KÝ ⊹ ●‿●
ADMIN HAN HAN
avatar
Han Han
Võ Lâm Minh Chủ
Võ Lâm Minh Chủ

Join date : 20/03/2015
Tiền vàng : 1346
Posts : 68
Age : 16
Đến từ : Nơi nào đó trong hệ Mặt Trời

Tài Sản
Huy Chương - Lệnh bài:

Xem lý lịch thành viên http://toiyeutruyen.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[Chương 1] Tình năm xưa - Kaori Hương

Bài gửi by Han Han on Thu Jul 14, 2016 8:30 am

Hồi 1:

Đó là vào một là một buổi chiều cuối thu. Tiết trời se lạnh, những làn gió mang hơi lạnh đi qua khắp mọi không gian. Cô chần chừ bước đi trên con đường quen thuộc.

Reng... reng... reng...

Tiếng điện thoại reo lên, cô từ từ mở balo ra lấy điện thoại. Là mẹ gọi.

[Alo! Con chào mẹ!]

[Tiểu Chiết à con! Dạo này thế nào?]

[Con vẫn khỏe, ba mẹ sao rồi?]

[Dưới này tốt cả, mẹ gọi hỏi tình hình thôi, ba ngày rồi con không gọi về nhà, ba con lo lắm!]

[Con xin lỗi! Dạo này công ty có chút việc nên ....]

[Chao ôi! Công với chả việc, thế khi nào định kiếm cho ba mẹ đứa con rể đây!]

[Từ từ mà mẹ, có duyên sẽ gặp được thôi!]

[Ừ, chờ cô gặp được duyên của mình thì mẹ cô nằm dưới đất lâu rồi! Mẹ bảo này....]

[Dạ thôi .... con có bạn trai rồi!!!] 

Cô buột miệng nói, thực ra hiện tại có mấy đồng nghiệp trong công ty giới thiệu cho cô vài người nhưng mãi vẫn không thấy hợp. Có bạn trai chỉ là nói cho mẹ yên tâm thôi.

[Ôi, thế mà không nói cho mẹ sớm, vậy tính khi nào cưới hỏi đây?]

[Mẹ, người ta mới quen nhau, chút thời gian đi mà mẹ!]

[Ừ thế cuối tuần đem con rể về ra mắt nhé!]

[À... ờ, mẹ mẹ ....]

Tút .... tút .... tút.

Cô hoảng hốt cầm điện thoại nhìn trân trân một hồi.  

Thực ra tôi mới có 24 tuổi, vẫn là cái tuổi còn sớm để lấy chồng nhưng mà khổ nỗi mấy đứa bạn học dưới quê đứa nào cũng có chồng có con cả rồi, cả nhà được cô làm em út nên mới cuống cuồng ca lên.

Khách quan mà nói, cô cũng khá xinh xắn, khuôn mặt hình trái xoan với cặp mặt long lanh. chiếc mũi sọc dừa nằm trên đôi môi đỏ chúm chím nổi bật trên làn da trắng hồng hiếm có. Cũng có nhiều người theo đuổi cô rồi nhưng biết làm sao được, dư âm tình cũ vẫn còn đọng lại trong tim, để lại cho cô biết bao nuối tiếc. 

Anh không phải tình đầu của tôi, nhưng anh để lại ấn tượng đầu khó phai.

Khuôn mặt điển trai cộng với thành tích học xuất sắc khiến anh trở nên nổi bật xuất sắc.

Lúc đó cô cũng nổi bật không kém, vốn là một mỹ nữ xinh đẹp với thành tích học rất tốt, kim đồng ngọc nữ sánh đôi khiến người người hâm mộ không thôi.

Mối tình đẹp đó dường như tưởng chừng không bao giờ mất...

Ấy vậy mà,

Đúng, là do cô vô sỉ, là cô tham tiền lóa mắt, là cô, là do cô nên tình tan vỡ, tất cả đều là hậu quả cô nên tự gánh chịu...

Vốn mối tình đẹp như thế cứ diễn ra mãi mãi thì mẹ anh xuất hiện. 

Một quý bà thực thụ với phong cách đoan trang tao nhã, quý bà cầm một xấp tiền đến trước mắt cô rồi cười nhẹ nhàng bảo:

“Rời xa con tôi, đây là số tiền có thể cứu gia đình cô!”

Cô chần chừ, phải, cô chần chừ giữa người con trai cô yêu thương với gia đình với những thân nhân ruột thịt. Nhưng rồi bà ta bảo:

“Con tôi cần môi trường tốt hơn, tốt nhất cô đừng nên làm vật cản của nó!”

Thế là tôi nhận tiền rồi nói chia tay thẳng thừng với anh. Trái tim tôi bảo rằng: Ừ, đó là muốn tốt cho anh ấy thôi!. Nhưng lý trí cho tôi biết rằng đó chỉ là nguỵ biện cho lòng tham và lòng ích kỷ của cô. 

Cô yêu anh thật, coi anh là người con trai quan trọng trong cuộc đời cô, có lẽ mãi sau này không quên được và cũng không thôi ân hận nhưng cô không thấy mình lựa chọn sai. Dù sao gia đình là nới nuôi dưỡng cô lớn lên, không có gia đình, bố, mẹ, người thân, cũng không có một Tiểu Chiết để sau này gặp anh.

Cô thẫn thờ bước đi, đôi chân vô lực không biết đi về nơi nào. Thời tiết se lạnh càng buốt trái tim cô. 

●‿● ⊹ CHỮ KÝ ⊹ ●‿●
ADMIN HAN HAN
avatar
Han Han
Võ Lâm Minh Chủ
Võ Lâm Minh Chủ

Join date : 20/03/2015
Tiền vàng : 1346
Posts : 68
Age : 16
Đến từ : Nơi nào đó trong hệ Mặt Trời

Tài Sản
Huy Chương - Lệnh bài:

Xem lý lịch thành viên http://toiyeutruyen.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[Chương 3] Tình năm xưa - Kaori Hương

Bài gửi by Han Han on Thu Jul 14, 2016 8:31 am

Hồi 2:

“Tiểu Chiết...” Một tiếng kêu vang lên, đánh tan mọi suy nghĩ của cô. Tiểu Chiết ngoảnh đầu lại, nhìn sang bên kia đường.

“Tiểu Chiết, đúng là cậu thật!” Một người con gái xuất hiện, chạy sang bên người cô, mỉm cười nói “Tiểu Chiết, là cậu thật rồi, mấy tháng nay sao không liên lạc được với cậu vậy?”

“Mặc Phương, xin lỗi, tớ mới đổi số, không liên lạc với mọi người được!” Cô cười nhẹ, Mặc Phương là bạn cùng phòng của cô hồi đại học, lý do cô chia tay anh, Mặc Phương cũng biết, và cũng chỉ duy nhất Mặc Phương (ngoại trừ tôi và mẹ anh) biết được chuyện này.

“Ái chà chà, Tiểu Chiết, cậu câu được kim quy nào chưa? Cần mình giới thiệu không?” Mặc Phương cười tinh nghịch. Phương vốn là thiên kim tiểu thư Mặc gia nổi tiếng đanh đá chua ngoa, nhưng không hiểu sao lại  muốn chơi thân với cô.

“Ừ, cần cậu giới thiệu đây!” Cô nói, giọng chùng xuống, thật ra, nhìn Mặc Phương, cô lại không thôi nghĩ tới anh. Mặc Phương là người chứng kiến tình yêu bọn họ từ đầu đến cuối, hiểu được ngọn ngành mọi chuyện.

“Tiểu Chiết, cậu chưa quên được anh ta?” Mặc Phương nói nhưng dường như có phần khẳng định.

“Ừ!” Tiếu Chiết cười buồn, đây vốn là tâm sự sâu trong lòng cô, cũng chỉ có thể nói với Mặc Phương thôi.

“Muốn biết tình hình anh ta không?”

“Ừ!”
“Lăng Chỉ Quân không phải tên thật của anh ta, anh ta là Cố Quân, Lăng Chỉ là họ mẹ thôi! Cậu biết rồi phải không?”

“Chưa!” Cô nhếch mép cười chua chát, thì ra yêu nhau hai năm, anh vẫn không tin tưởng cô, giấu cô nhiều chuyện như vậy! “Rồi sao?”

“Hiện tại anh ta là Tổng giám đốc Tập đoàn Cổ Đình, nghe nói ba anh ta chuẩn bị nhường chức ghế chủ tịch cho anh ta!”

“Oh, anh ta sống tốt thật! Sao cậu biết rõ vậy?”

“Ghen à, thực ra công ty nhà tớ chuẩn bị ký hợp động với Tập đoàn Cổ Đình nên tớ mới biết thôi. Tớ có gặp ... anh ta một lần ....” Mặc Phương ái ngại nhìn cô

“Nói tiếp đi, tớ không sao! Rất ổn là đằng khác!” Cô cười nhẹ, đôi mắt màu hổ phách buồn buồn nhìn Phương.

“Anh ta có hỏi tình hình cậu!” Mặc Phương nhìn Tiểu Chiết. thấy ánh mắt thoáng rực rỡ thoáng biến mất, sau đó ảm đạm buồn “Cậu còn yêu anh ta không?”

“Tớ không biết, có thể là có.... nhưng cũng có thể là không, mà có thì sao chứ, có làm được gì đâu. Giờ anh ta là tổng giám đốc quyền cao chức trọng, còn tớ chỉ là một trưởng phòng quèn ở một công ty nhỏ thôi. Tốt nhất nên chấm dứt sợi dây tình cảm lằng nhằng này đi!”

“Tiểu Chiết, nghĩ cho mình một lần đi!” Mặc Phương bỗng nhiên ôm cô nói, “Hãy cho cậu một cơ hội, cho anh ta một cơ hội! Đừng để nó vuột mất rồi sống trong đau khổ và ân hận.”

“Biết làm sao được!” Nụ cười buồn của cô trông thật thê lương, ánh mắt đạm bạc ấy dường như chứa đựng tất cả mọi yêu thương nhung nhớ.

“Tiểu Chiết...”

“Mặc Phương, tớ.... tớ không xứng đáng với anh ấy, tớ không xứng đáng với Quân, trước không xứng giờ lại càng không. Khoảng thời gian bên nhau đó, coi như là một giấc mơ đẹp của tớ đi, vĩnh viễn được lưu giữ trong tim.”

“Ừ, nếu cậu nghĩ vậy. Đêm coffee lúc 08:00 PM, anh ta chờ ở đó, cậu nếu muốn đến thì theo địa chỉ này nhé!”

Mặc Phương nhét cho cô một tờ giấy, cười cười nói:

“Không được vứt đấy nhé! Có cả số điện thoại của tớ nữa đây. Giữ liên lạc nhé! Tớ đi đón con đây, hôm sau tớ đưa nó đến gặp cậu.”

Mặc Phương vẫy tay chào.

Cô vẫy vẫy tay, thẫn thờ nhìn Mặc Phương, thì ra, cô ấy cũng có chồng rồi, có lẽ cô đã già rồi, cũng nên có một tấm chồng chăng.

Nhìn tờ giấy mà Mặc Phương đưa cho, lòng cô không hiểu sao nao nao không yên.

●‿● ⊹ CHỮ KÝ ⊹ ●‿●
ADMIN HAN HAN
avatar
Han Han
Võ Lâm Minh Chủ
Võ Lâm Minh Chủ

Join date : 20/03/2015
Tiền vàng : 1346
Posts : 68
Age : 16
Đến từ : Nơi nào đó trong hệ Mặt Trời

Tài Sản
Huy Chương - Lệnh bài:

Xem lý lịch thành viên http://toiyeutruyen.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[Chương 3] Tình năm xưa - Kaori Hương

Bài gửi by Han Han on Thu Jul 14, 2016 8:34 am

Hồi 3:

Cô cầm chìa khóa mở cửa phòng trọ. Căn phòng này cô mới thuê cùng Nguyệt Lam - đồng hương - cách đây 2 tháng. Mấy bữa nay Nguyệt Lam cô việc về quê nên chỉ có cô ở đây một mình.

Cách.

Cô bước vào phòng, đặt chiếc balo xuống sàn nhà, cô thở dài rồi tiến đến chiếc giường nằm xuống. Nhìn trần nhà trắng tinh, không hiểu sao trái tim cô bỗng nhiên cảm thấy trống trải... thật cô đơn!

Cái cảm giác này theo cô suối mấy năm nay, kể từ khi chia tay với anh. Sợi dây tình ý dường như trói buộc cô trong màn đêm u tối lạnh giá. 

Quân... dường như cô không thể quên mọi thứ liên quan đến anh, nhớ những ngày đi chơi cùng anh, học bài cùng anh, ăn cơm cùng anh,... Những thứ tưởng chừng đơn giản đó dường như ngày một rời xa cô, trở thành một giấc mộng hão huyền. 

"Quân, em phải làm sao đây?" Tiểu Chiết khẽ thì thào, đôi mắt trong suốt giờ đây dường như chứa nỗi nhung nhớ đâu thương vô hạn. "Làm sao để quên anh đây?"

Giọt nước mắt đọng trên khóe mi cô dần dần men theo gò mà nhợt nhạt của cô mà tuôn xuống.

"Hức... hức... hức..." Tiếng khóc cô đơn vang lên trong màn đêm, giải tỏa mọi buồn phiền mà cô phải nén chịu "Quân, nhớ anh nhiều lắm... hức... em nhớ anh... hức...."

Cô ngồi đó, thẫn thờ nhìn trần nhà, đôi mắt vô hồn không biết lạc về cõi hôm nao. 

Reng... reng... reng...

Tiếng điện thoại reo lên một lúc cô mới giật mình tỉnh dậy, một số lạ. Cô băn khoăn một hồi, quyết định không cầm máy. Nào ngờ, điện thoại reo lên tục...

[Alo!]

[Alo! Xin hỏi ai đây ạ!] Tiểu Chiết nói, giọng vẫn còn khàn khàn vì khóc lớn.

[Tiểu Chiết, cậu khóc à...Mặc Phương đây!]

[A... Mặc Phương, sao cậu có số mình!]

[Hừ! Biết rõ ngay cậu không lưu số tớ đây mà. Mặc Phương là ai chứ, là thiên kim tiểu thư danh giá của Mặc gia, là phu nhân quyền quý của Mộc gia đấy nhé!]

[À...] Tiểu Chiết ừ  nhẹ, không biết nói gì hơn.

[Tiểu Chiết, tôi nay cậu...]

[Mặc Phương tớ phải làm sao đây, tớ không biết nữa, đầu óc tớ như bị rối mù, tớ không biết phải làm sao!] 

[Tiểu Chiết. cho anh ta lẫn cậu một cơ hội đi! Tớ biết cậu còn yêu anh ta mà!]

[Nhưng anh ta có yêu tớ đâu? Dù gì tớ là người con gái đã phản bội anh ta mà!] Tiểu Chiết cười chua xót nói, ừ, chính cô phản bội đấy, phản bội người con trai cô yêu thương.

[Chiết, nói cho anh ấy rõ sự tình đi!]

[Phương, làm sao được, chuyện cũng đã qua, làm vậy cũng chi khiến anh ấy khó xử với mẹ thôi!]

[Khó xử... cậu vẫn luôn nghĩ cho anh ta đấy thôi, đến đi, đừng bỏ lỡ.]

[Ừ...] Tiểu Chiết im lặng, dường như Mặc Phương không biết nói gì, cũng im lặng.

[Bye, tối may mắn!] Mặc Phương lên tiếng, phá tan sự im lặng dị thường.

[Ừ, cảm ơn, Mặc Phương.]

Cô cầm điện thoại, thần người một hồi lâu. Rốt cuộc, đến đó, là đúng hay sai? Thôi đã đau khổ rồi, có đau thêm cũng chẳng sao... vì đã đau đến tê dại rồi...



●‿● ⊹ CHỮ KÝ ⊹ ●‿●
ADMIN HAN HAN
avatar
Han Han
Võ Lâm Minh Chủ
Võ Lâm Minh Chủ

Join date : 20/03/2015
Tiền vàng : 1346
Posts : 68
Age : 16
Đến từ : Nơi nào đó trong hệ Mặt Trời

Tài Sản
Huy Chương - Lệnh bài:

Xem lý lịch thành viên http://toiyeutruyen.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[Chương 4] Tình năm xưa - Kaori Hương

Bài gửi by Han Han on Thu Jul 14, 2016 8:34 am

Hồi 4:

Tiểu Chiết lấy lại tinh thần rồi đứng dậy rời khỏi giường. Cô tiến đến gần tủ quần áo, chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần bò xanh rồi buộc loa qua mái tóc.

Cầm lấy chiếc túi xách, Tiểu Chiết rời khỏi căn phòng. Hai tay vì hồi hộp lo lắng mà nắm chặt chiếc túi lộ ra gân xanh.

7:55 P.M

Tiết Chiết đứng trước quán coffee, cô chần chừ không bước vào, đôi mắt có chút hồi hộp, mong chờ và... luyến tiếc. Có lẽ luyến tiếc anh, sợ rằng đây là gặp mặt lần cuối của anh và.... cô, là ngày anh chính thức nói chia chăng?

Cộp... cộp... cộp

Tiếng bước giày nghe thật quen thuộc, tựa như đi theo một quy luật nào đó không thể nắm bắt. Là anh... là anh ư? Đôi mắt Tiểu Chiết lộ rõ vẻ xúc động, ngân ngấn nước mắt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau... nhưng cô không nỡ quay lại, không nỡ nhìn anh thẳng thằng nói chia tay.

"Chiết nhi!" Chất giọng anh trầm ấm pha chút khàn khàn lại có chút gì thanh thanh, đúng là anh, chỉ có anh kêu cô là Chiết nhi thôi!

"Chào anh!" Khẽ lau nước mắt, Tiểu Chiết ngoảnh lại, miệng cười lộ ra hai hàm răng đều trắng bắp.

"Lâu không gặp..." Anh đứng đó, hai tay đút vào túi quần, đôi môi hơi nhếch lên mỉm cười ôn hòa nhưng sâu trong mắt có chút u buồn.

Anh ấy u buồn vì mình chăng, có phải anh ấy còn yêu mình, nhưng không, có lẽ anh ấy hận mày? Mà đôi khi u buồn vì cô gái thì sao, trong mắt anh, đôi khi cô cũng chả là cái gì?

"Ừ, anh khỏe không?" Cô mỉm cười, công viếc khiến cô có thể dễ dàng thu giấu cảm xúc trước mặt khách hàng, chỉ lộ nụ cười như gió xuân.

"Em vẫn khỏe..." Anh buồn buồn nói. Lúc này cô im lặng, hai người đứng nhìn nhau không nói gì.

"Anh nhớ em." Bỗng nhiên anh thốt lên. Cô ngỡ ngàng nhìn anh một lúc rồi cúi đầu xuống, đôi mắt đầy ý cười giờ đây đã đỏ hoe ngấn lệ.

"Quay lại đi."

"Xin lỗi em không xứng, dù sao chia tay rồi, tình cũ nối lại vô dụng thôi." Cô buồn buồn nói, giọng dường như khàn khàn.

"Anh biết hết rồi." Giọng anh đầy tự tin, có chút mê luyến. Rồi anh bước về phía cô, nhẹ nhàng nói "Yêu anh một lần nữa, được không?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, tràn đầy tình ý, chỉ gật đầu.

"Anh biết mà, biết là Chiết nhi không bỏ anh mà!" Rồi anh ôm lấy cô, hạnh phúc nhẹ nhàng nói.

Tiểu Chiết bỗng cảm thấy thân thể mình thật nhẹ nhàng, hạnh phúc đến với cô như những giấc mơ, chỉ biết từ từ cảm nhận hương vị ngọt ngào của giấc mơ đó... mãi mãi.

HẾT


●‿● ⊹ CHỮ KÝ ⊹ ●‿●
ADMIN HAN HAN
avatar
Han Han
Võ Lâm Minh Chủ
Võ Lâm Minh Chủ

Join date : 20/03/2015
Tiền vàng : 1346
Posts : 68
Age : 16
Đến từ : Nơi nào đó trong hệ Mặt Trời

Tài Sản
Huy Chương - Lệnh bài:

Xem lý lịch thành viên http://toiyeutruyen.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: [Hiện đại] Tình năm xưa - Kaori Hương [Hoàn]

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết